E nung lon qua

Ngồi bên nhau, họ như một cặp nhân tình, chiếc máy vi tính đã xóa đi những khoảng lặng, những ngăn cách ban đầu của họ và thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa để đến khi phòng bên đứa bé lên tiếng họ mới giật mình như tỉnh giấc. Hoa trở về phòng bé, trở lại vai trò cô gia sư với bàn tay trong bàn tay Nam thật lâu.
Buổi học sau Hoa đến sớm hơn thường lệ. Hoa đến, căn nhà Nam tĩnh lặng trong nắng chiều ngả vàng. Sau tiếng chuông gọi cửa là tay trong tay thật lâu, vượt qua cái rụt rè ban đầu họ đã đứng thật sát bên nhau. Hoa để nguyên cho tay Nam trên bờ vai, họ cùng nhau lên phòng máy Vi tính.

e nung lon qua

ĐÊM CĂNG THẲNG

Hóa ra em biết nhiều hơn tôi tưởng. Không biết tự lúc nào em quan tâm đến tôi… Sự băn khoăn cứ lớn dần …
Ôm em trong vòng tay lơi lả, tôi thì thầm :
- Tối nay anh ngủ đây nhé ?
- Ai cấm anh đâu ? Em vẫn cái điệp khúc đầy quyến rũ.
- À, giám đốc kêu em lên bảo đi công tác cùng anh bao giờ vậy ? Tôi gợi chuyện.
- Sáng sớm hôm kia, còn anh ?
- Tầm 10h em …
- Xếp nói gì với anh ?
- Thì cũng công việc thôi, chủ yếu là giải quyết vấn đề khúc mắc giữa hai bên.
- Mà sao rồi anh, em nhỏm dậy nhìn tôi lo lắng.
Vú vê trều trào trên vai tôi, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng. Hóa ra em rất quan tâm đến chuyện này. Sao vậy ta, cứ tưởng là chỉ mình mình thôi. Không lẽ em cũng nằm trong dây làm ăn của xếp ? Nếu thế thì hay rồi …

Như dần dần gỡ được mối băn khoăn, tôi nhẹ nhõm trong lòng và đưa ra phương án mèo vờn chuột với em một tý.
- Anh có cách rồi. Anh đã biết vì sao giữa hai bên lại căng thẳng. Tuy nhiên, sáng mai anh sẽ đưa ra vấn đề giải quyết , tùy thuộc vào thái độ hợp tác của đối tác mà anh sẽ đưa ra phương án tiếp theo.
- Anh làm em hồi hộp muốn chết.
- Em yên tâm, khi anh đưa ra bước 1, nếu họ OK thì anh em mình chỉ việc đi du lịch. Tôi cười nhằm tạo yên tâm cho em. Còn bước 2, họ chỉ việc đồng ý mà thôi.

- Xếp còn nói gì nữa với anh không ?
- Không em, chỉ là chuyện vui …
- Vui gì kể cho em nghe. Em đang sốt ruột đây.
- Chuyện là vui với anh, nhưng không biết em nghe có buồn không ? Tôi đưa đẩy.
- Anh vui thì em cũng vui, sao lại phải buồn nhỉ ?
- À á, xếp nói thế này này “Đừng để em Trang buồn nhé”

Em đấm vai tôi thùm thụp, rõ ghét. Vẫn chưa khai thác được câu chuyện của em và xếp, tôi hỏi :
- Vậy xếp nói gì với em ?
- Nói ra sợ anh mừng mà chết, em không nói đâu !
- Nói đi em, tôi hôn má em và năn nỉ.
- Anh phải hoàn thành nhiệm vụ xếp giao em mới nói.
- Xếp giao cho anh 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất thì anh đảm bảo với em. Còn nhiệm vụ thứ 2, nếu em không nói, chắc chắn anh không hoàn thành đâu. Tôi hóm.
- Xếp nói với em này này “Đừng để anh buồn !”
Á à ...
Continue ...

e nung lon qua

e nung lon qua la gi ?

Thế là từ ngày đó, chị Tuyết đã thành một người vợ chưa cưới của tôi. Chúng tôi giữ kín chuyện tình vụng trộm và dự định khi tôi học xong đại học thì sẽ đám cưới. Tôi đã vô học trường công lập Springvale, nơi chị Tuyết giảng dạy và đã thích nghi với việc học bên đây. Ở trường, chị vẫn giữ vẻ trang nghiêm và đoan chính của một giáo viên, nhưng ở nhà, chị đối xử rất dịu dàng và ân cần với tôi. Chị khuyến khích tôi học thêm Anh ngữ và dạy kèm cho môn Toán. Thấm thoát đã được nửa năm, và hằng chiều, tôi vẫn kiếm cớ nói là qua nhà chị để học thêm đê có cơ hội ân ái với chị. Có nhiều đêm, chị Tuyết và tôi đụ suốt đêm nên tôi và chị ngày càng phờ phệt vì ái ân quá độ. Cậu tôi không biết, tưởng tôi học hành hăng say quá nên như vậy và thế là nào là nhung sâm, ổ yến, vitamin C đủ loại bổ dưỡng chú tôi mua về cho tôi và chị Tuyết bồi dưỡng sức khỏe cho việc ‘học hành’.

e nung lon qua

"Bây giờ cưng hãy nhớ Tommy, đêm nay cưng không được gọi mẹ là mẹ, hãy gọi mẹ là Leah, ok.” Nàng vừa nói vừa nhìn vào mắt hắn, hắn gật đầu, và Leah nở 1 nụ cười khi nói tiếp: "À và chúng ta có thể tán tỉnh nhau một chút để không ai nghi ngờ điều gì hết? "

Đôi mắt của hắn mở rộng như 1 cái đĩa và hắn nói: "Nhưng mẹ, con không thể tán tỉnh mẹ, mẹ… mẹ là mẹ của con! "

"Nghe này, mẹ không yêu cầu cưng làm điều gì to tát cả, chỉ cần làm điều gì đó nho nhỏ, như một cái ôm hoặc một cánh tay vòng quanh eo của mẹ, hoặc thậm chí là một nụ hôn lên má. Không có gì khác, cưng nghĩ cưng có thể làm như thế chứ? Nếu không được thì ta cũng có thể về nhà." Nàng nói, nghiêm nghị nhìn hắn.

"Dạ, con có thể làm điều đó. " Ông nói nhỏ.

"Sao, cưng thấy xấu hổ khi mọi người nghĩ cưng là chồng của mẹ? Mẹ không đủ nóng bỏng hay sao chứ? " Nàng hỏi giả vờ bị xúc phạm. Nàng đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó bởi thứ đang phình lên trong đũng quần của con.

"Không, không phải thế, chỉ là vì điều này khá kỳ lạ." Hắn trả lời và sau đó cúi đầu xuống thấp, dù hắn giật đầu lên nhanh đủ để mắt hắn dừng lại trên khe vú của mẹ hắn. Nàng mỉm cười một lần nữa, cố gắng dỗ dành hắn nhưng nhưng dẫu vậy vẫn có chút trêu chọc trong đó. Nàng thích quậy phá người khác, đặc biệt là khi họ là kẻ rụt rè về chuyện ấy.

"Ok." Hắn nói sau một tiếng thở dài khe khẽ.

"Thư giãn đi, cưng cứ tận hưởng đi. Cưng không bao giờ biết đêm nay sẽ vui đến thế nào đâu." Nàng trấn an hắn. "Và đừng gọi mẹ là mẹ! "

Tiếp đó nàng trượt tay mình vào tay hắn và họ bắt đầu đi về phía cửa ra vào. Trên đường đi, Nàng không ngừng cọ sát cơ thể vào cánh tay hắn, nhẹ nhàng ép ngực vào cánh tay hắn. Hắn bồn chồn và đã nuốt nước bọt vài lần. Yes hắn đang bối rối, và Leah thấy điều đó thực sự rất thú vị.

Khi họ bước vào bữa tiệc, họ đã vào một trong hai phòng chính. Căn phòng đầu tiên họ bước vào là một căn phòng đầy ánh sáng, đã dọn sạch hết bàn ghế và có các hành lang dẫn thẳng đến văn phòng. Đã có khá nhiều người đang đứng ở đây, một vài cặp đôi đang đi lại và vài người đang đứng một mình, nhưng tất cả mọi người đều đã ăn mặc chỉnh tề. Mặc đồ kiểu Elvis, gà, kiểu Simpson, thần tiên, và mọi loại trang phục khác. Leah đoán điều đây là phòng đón khách của chủ tiệc, bởi vì tiếng nhạc phát ra từ phòng bên cạnh.

Đột nhiên, một con kangaroo khổng lồ cùng một con voi bước đến bên cạnh Leah và Tommy. Con trai nàng lúng túng và mất tự nhiên, và Leah hy vọng không ai để ý, đặc biệt là hai tên này.

" A chào buổi tối Leah, Carl . " Kangaroo nói giọng của Harold Marsh, giám đốc bộ phận của Carl . "Rất vui được thấy hai bạn trong đêm nay. "

"Harold, Lydia, tôi cũng rất vui được gặp hai bạn. " Nàng trả lời với một nụ cười rạng rỡ, nhận thấy ánh mắt gã đàn ông lớn tuổi đang nhìn khe vú của mình, "Cảm ơn về lời mời."

"Vớ vẩn, thật vô nghĩa, Carl luôn là nhân viên tốt nhất của chúng tôi, anh ấy luôn luôn được chào đón ở nơi này. Một ngày nào đó thậm chí anh ấy còn có thể trở thành một đối tác. " Lão nói mà không một lần rời mắt khỏi ngực nàng.

Nàng cảm thấy sự căng thẳng của Tommy và quay sang mỉm cười với hắn. Hắn hầm hầm nhìn Harold Marsh, căng thẳng vì muốn bảo hộ mẹ của mình. Nàng vuốt ve cánh tay của hắn để xoa dịu hắn, và cảm thấy con trai khẽ giật mình. Nàng hy vọng họ không nhìn ra điều đó.

Đột nhiên, Tommy nói .

"Anh sẽ đi lấy đồ uống. " Hắn nói và quay người bước đi, để Leah lựa chọn đi theo hoặc bị kéo đi.

Nàng mỉm cười với lão Marsh khi nàng đi theo cánh tay của Tommy, nhưng khi nàng đã đi đủ xa nàng thì thầm một cách giận dữ: " Cái gì thế nào?"

"Lão ta hau háu nhìn mẹ. " Hắn trả lời.

“Mọi người đàn ông đều hau háu nhìn em trong bộ trang phục này, anh hiểu không. Và đừng gọi em là mẹ ! " Nàng nói một cách nhanh chóng và lặng lẽ.

"Xin lỗi." Là tất cả những gì hắn nói, nhưng dẫu sao hắn cũng đã hau háu nhìn mẹ hắn nàng, và nàng không biết điều đó.

Họ đi vào căn phòng khác. Bàn ghế trong căn phòng này cũng đã được dọn sạch, nhưng phòng này lớn gấp 10 lần căn phòng kia, nó tối thui ngoại trừ những bóng đèn lung linh từ một sàn nhảy ở góc xa cuối phòng, đối diện với cánh cửa họ vừa đi vào, và có vài chỉ dẫn tại các hành lang dẫn thẳng đến các văn phòng trong toà nhà.

Mặc dù có ánh đèn từ sàn nhảy song căn phòng vẫn khá tối, và có rất nhiều góc tường tối mà Leah hầu như không thể nhận ra bất cứ ai đang đứng đó cho đến khi họ bước ra vùng sáng.

"Con sẽ đi lấy đồ uống. " Tommy nói khi họ bước vào căn phòng tối, “Mẹ có muốn một ly không m... Leah ? "

Nàng mỉm cười yêu thương với hắn, "Ok, nhưng em không muốn anh uống quá nhiều, anh còn phải lái xe về nhà . "

“Anh lái?" Hắn hét lên, nhưng không quá to để át tiếng nhạc, "Em sẽ cho anh lái xe sao? "

"Dạ, em ở đây để có một đêm tuyệt vời và em thấy anh không hề buồn chán nên em không thấy có lý do nào em không nên uống rượu." Nàng nói với một nụ cười yêu thương, "Bây giờ hãy làm một cậu bé ngoan và đi lấy cho em một ly nha cưng. " Và nàng hôn nhẹ lên má hắn, mắt hắn mở rộng. Leah có thể cười, nhưng thay vào đó nàng lại đi chào hỏi mấy người quen trước khi Tommy quay đi.

e nung lon qua

Xem e nung lon qua hay nhat 2014

Tôi quằng quại rên siết dưới nhịp xục cu của ti.Tôi rống rít lên rồi Tôi nhoài lên cong người lại ôm chặt lấy Ti, Cu tôi giật phăng phăng, một tí tinh khí rỉ ra ở đầu dương vật. Tôi không còn tinh khí để tuông ra nữa mà khối thịt nóng hổi của tôi nó cứ co giật từng hồi. Tôi gần ngất xỉu, nằm dài người cứ vài ba phút thì người tôi giật phăng lên và con cu thì đau rát qúa. Bị Ti xút cu quần quật gần 2 tiếng đồng hồ, Tôi như chết đi sống lại.