Hiep dam em gai con trinh

-Longgggggggggggg!

- Dạ, má kêu con?

- Có đứa con trai nào 26 tuổi mà vẫn giống mày không Long?

- Ý má là sao? Ý má muốn hỏi có thằng con trai nào 26 tuổi đẹp trai cỡ con hay nhiều ghệ cỡ con thì má nói rõ ràng ra coi!

- Má không có giỡn à nha! Mày thấy có đứa con trai nào 26 tuổi đầu vẫn lông bông ăn bám cha mẹ giống mày không Long?

Tưởng gì, lại chuyện này, nói hoài. Các cụ có câu: tam thập nhi lập -> ý các cụ kêu 30 tuổi hãy tính tới ... chuyện tự lập, sao cái câu đơn giản vầy mà ba má tôi nghe hoài hổng hiểu. Thấy con đi bar, đi nhậu, không mừng vì cuộc sống của con cái vui vẻ và nhiều bạn, tối ngày lo càm ràm sao mày không đi làm, không chịu đi kiếm tiền. Bộ ... tôi tiêu tiền của ông bả có gì sai trái sao? Tình cảm gia đình mà cứ xen ba cái vụ tiền bạc này vô, thiệt tình không được hợp lý cho lắm à nha!

Bình thường thì chắc tôi kiếm đại cái lý do trên trời nào đó như nhức đầu, đau bụng, ghệ gọi để trốn vô phòng nằm khoèo, nhưng bữa nay không được suôn sẻ cỡ vậy. Ông ba tôi ổng ngồi trầm ngâm làm bộ ghê lắm, thủng thẳng kêu:

- Mày là cái thứ làm biếng, làm công ty nào cũng 3 hôm là xin nghỉ, không nghỉ thì bị đuổi, bộ mày tính ăn bám cha mẹ mãi sao? Như vầy đi, công ty chú Thắng đang thiếu người, mày chịu khó qua làm bên ổng coi sao. Việc cũng nhàn, không có gì hết, chủ yếu là tập cho mày lao động kiếm tiền dần cho quen. Quyết định vậy ha!

Thiệt tình tui chưa thấy có người ba nào thiếu dân chủ cỡ như ba tôi. Chính phủ muốn ban hành luật còn phải đợi quốc hội thông qua, bỏ phiếu, đằng này ổng cứ quyết định là tôi phải làm theo cái rụp. Bộ dễ dàng ăn hiếp tôi vậy sao trời? Tính cự lại, nhưng nghĩ tới việc mai mốt xin tiền ổng không đưa, tôi đành làm cái mặt khổ vâng một tiếng, lủi thủi bước vô phòng. Giọng ông ba vẳng lại đằng sau:

- Ba gọi điện cho chú Thắng rồi đó, mai mày qua làm luôn cho quen việc đi nha!

Lại còn vụ này nữa sao trời? Làm gì có chuyện nhận nhân viên ẩu tả dữ vậy, dám cái công ty của ông bạn ba tôi sắp ... phá sản hay vỡ nợ gì đó lắm! Tôi nghe trong bụng càng thêm ngao ngán, đâm đầu vô gối cái bịch. Đang chơi long nhong, rụp cái mai đi làm, thiệt tình cứ như cơn ác mộng vậy!

Ngày thường, tui hay bình minh vào lúc 11-12h. Thiệt ra thức dậy cái lúc đó mới thấy mặt trời rõ nhất, thức sớm quá có thấy mẹ gì đâu. Có điều, bữa nay coi bộ tôi đón bình minh đúng giờ. 6h sáng, bà má đẩy cửa phòng vô, la:

- Trời đất ơi, 6h sáng mà còn nằm chỏng gọng trên giường là sao? Bữa nay con đi làm ngày đầu tiên đó Long, dậy ăn sáng còn đi, lẹ lên!

Thiệt tình, cuộc đời tôi ghét nhất là dậy sớm. Thời đi học, tui khoái đi học chiều, thời đi cua gái, tui toàn hẹn buổi tối chứ chưa khi nào tôi làm gì buổi sáng hết trơn hết trọi. Ôm nguyên một bụng ngái ngủ và bực dọc, tôi lê cái thân vô nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi đâu đó, khề khà ly cafe, làm điếu thuốc, ngó cái đồng hồ đã gần 7h. Bà mà lại giục cuống lên:

- Còn không đi thay đồ đi, Long!

Tôi ngao ngán bước vô phòng. Bận gì đi làm buổi đầu đây trời? Tính tui ăn mặc xuề xòa, thường chỉ jean và áo thun, vậy là xong chuyện. Tui ghét nhứt mấy cái loại sơ mi hay quần âu, mặc nghe vướng víu một cục, làm cái gì cũng bất tiện hết trơn. Bữa nay buổi đầu, chắc ăn mặc cũng nên lịch sự chút cho nó ra dáng dân công sở - tôi nghĩ bụng vậy. Chọn một cái jean đơn giản, khoác thêm cái áo thun đen, tôi lịch kịch bước ra xe. Bà má lại la thêm một chặp:

- Con bận đồ kiểu gì vậy? Bộ đi làm công sở được mặc vậy sao?

Tôi ngẩn người. Không lẽ đi làm công sở mặc ... quần cộc ở trần sao? Bà coi bộ bực dọc, la:

- Quần âu sơ mi, bận vô lẹ lên!

Tôi thua luôn. Thiệt tình tôi nghi tôi và má tôi là ... mẹ con họ lắm, chớ mẹ con ruột sao bả không khi nào quan tâm tới tủ quần áo của tôi hết trơn. Cái áo sơ mi gần nhất tui bận chắc cũng có tuổi đời cỡ 4 năm - cái bộ đồng phục nhân ngày lễ khỉ khô gì đó mà trường tui bắt mỗi đứa may một bộ. Nhưng lâu quá rồi, không rõ tui gửi nó đi qua mấy người nghèo hay đem cho ai rồi hổng biết. Ngó cái mặt nghệt ra của tôi, bả lại làm thêm một chặp:

- Chạy xe ra ngoài mua đại đi, còn đứng đó ngó cái gì?

Má tui là người nội trợ đảm đang, tuy vậy bả ít đi shopping dữ dội. Bởi vậy nên bả không có nắm được lịch mở cửa của mấy cái shop gì hết trơn. Tôi làm mặt khổ, kêu:

- Tầm này đâu có shop nào mở cửa, má ơi! Hay thôi, lỡ không có đồ rồi... con nghỉ bữa nay, mai mốt đi làm cũng được mà!

Bà má tui nóng tính thấy ghê luôn. Ngó cái mắt bả long sòng sọc, cái tay chống nạnh, cái miệng la chói lói:

- Đi ra chợ mua, cái gì cũng bày đặt vô shop là sao? Chợ họ bán quá trời ra đó, đi lẹ lên, đừng để má bực!

Từ nhỏ tới giờ có khi nào tôi đi chợ? Mà ba cái thứ đồ quần áo bán chợ tui cũng không nghĩ có lúc mình lại bận vô. Nhưng được cái tính tôi cũng xuề xòa, mặc đồ sao cũng không quan trọng, miễn không ... ở truồng là được. Buồn rầu lê bước ra xe, cái xe cũng buồn rầu ... không chịu nổ máy. Thiệt tình cái ngày gì đen quá xá đen!

Phóng con xe Max mà bà giúp việc hay chạy đi công chuyện bên ngoài, tôi tạt vô chợ. Chỉ đại vô một hàng gần nhất, tui kêu chị bán hàng lựa dùm luôn 2 bộ quần âu và áo sơ mi trắng. Khỏi cần bận thử chi cho tốn thời gian, tôi rút tiền trả bả cái xoẹt, khỏi thối lại. Dân chơi ai làm ba cái vụ lẻ tẻ lấy lại tiền thối, mất nét hết trơn!

hiep dam em gai con trinh

Trong mấy năm dài làm việc cho công ty Gas, phải nói rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu thích công việc của mình như ngày trời mưa hôm đó. Tôi làm việc trong ban sưa chữa khẩn cấp, có nghĩa là khi có nhà nào bị hư hệ thống gas thì họ báo cho công ty, và chúng tôi sẽ được cử đi đến đó để sửa chữa.

Hôm đó vào phiên trực buổi tối của tôi, tôi được cử đi sửa chưa cho một căn nhà ở ngay giữa phố. Thường thường những khi trời mưa hoặc lạnh, hệ thống gas hay bị xì và có rất nhiều nhà cần dện sửa chữa, cho nên tôi thu xếp vài món đồ nghề cần thiết, xong khoác vào người bộ đồ overall và lấy chiếc xe van nhỏ của công ty đi đến căn nhà hư hệ thống gas.

Đến nơi, sau khi tôi bế.in chuông thì được một thiếu phụ ra mở cửa. Nàng rất trẻ, chi độ hai mươi lăm, hai mươi sáu mà thôi. Và điểm tôi chú ý nhất ở nàng là cách ăn mặc của bà chủ nhà vô cùng khiêu gợi.

Nàng khoác một cái áo choàng nhẹ màu đen, loại mặc trong nhà ngang lưng là một sợi dây mỏng quấn thật lại thành chim (nơ nhỏ bên hông để giữ cho mép áo đừng bung toạc ra).

Nhìn chiếc áo khoác của nàng, tôi đoán có lẽ nàng từ trên giường ngủ mới leo xuống, khi tôi bấm chuông. Chiếc áo với khoảng cổ để hở thật rộng phần da thịt trắng mịn, và phía dưới hai đùi nàng lúc kín, lúc hớ lộ ra hai bắp chân thon tròn rất đẹp. Dĩ nhiên khi nhìn nàng trong cái áo choàng hờ hững đó, dù tôi không phải là loại đàn ông háo sắc, tôi cũng đã đoán là bà chủ nhà trẻ đẹp này buổi tối thường ở truồng để ngủ.

Công việc sửa chữa hệ thống gas của tôi thực hiện nơi chiếc lò sưởi trong phòng ngủ riêng của nàng. Khi bước vào phòng nàng, tôi mới biết là người đàn bà trẻ này chỉ ở nhà có một mình.

Căn phòng ngủ của nàng trưng bày tương đối đẹp mắt. Một chiếc giường rộng nằm sát một bên, cạnh bên chiếc bàn trang điểm là bộ ghế sa lon nhỏ để nàng Ilgồi xem truyền hình hay đọc sách. Những tam màn nhuilg, vài chậu bông hoa tươi được khéo léo trưng bày đã làm cho căn phòng trông thật ấm cúng.

Công việc sưa chữa của tôi diễn ra thật dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ không đầy mười lăm phút, chỗ gas bị xì đã được tôi hoàn tất.

Tôi đưa cuốn sổ cho nàng ký nhận và định cáo từ ra về, thì nàng hơi ngại ngùng hỏi tôi là có cần gấp phải đi sửa cho nhà nào khác nữa không, còn nếu không thì nàng muốn tôi ở lại chờ trong giây lát để xem chiếc lò sưởi có còn bị xì hơi nữa hay không. Nàng pha cho tôi một bình cà-phê, lấy ra một hộp bánh ngọt, và chúng tôi ngồi uống cà-phê xem TV trong căn phòng ấm cúng của căn nhà. Có lẽ số tôi bữa đó được trời đãi nên bỗng dưng một cơn mưa tầm tã từ đâu kéo đến, nên nàng càng có lý do giữ tôi lại lâu hơn thời gian cần thiết.

Nàng bảo tôi cởi bộ đồ overall mặc lúc làm việc ra cho thoải mái. Tôi hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng nghe lời nàng. Tôi tháo đôi giầy ra, và tuột luôn bộ overalì ra ngoài. Bên trong tôi chỉ mặc một cái quần short ngắn và chiếc áo sport ngắn tay.

Nàng hỏi tôi có thích xem phim tình cảm lãng mạn hay không Rồi không đợi tôi trả lời, nàng giới thiệu cho tôi một cuốn phim, bỏ vào máy video, xong bảo tôi cứ tự nhiên ngồi xem TV, chừng nào hết mưa hãy về. Còn nàng phải đi tắm, vì suốt ngày nay hệ thống gas của chiếc lò sưởi bị hư nên nàng đã khóa luôn gas toàn nhà nên không có nước nóng để tầm.

Cuốn phim mà nàng đưa tôi xem, tuy không phải là loại phim sex nhưng lại có những cảnh vô cùng hấp dẫn làm tôi bị kích thích một cách nhanh chóng. Hơn nữa, tiếng vòi nước hoa sen chảy trong phòng tắm đã làm tôi không ngăn được trí tưởng tượng đến da thịt của người con gái trần truồng đang cách tôi trong gang tấc. Tôi liếc nhìn về phía cửa phòng tắm nơi góc phòng thì thấy cánh cửa vẫn để he hé chứ không được đóng kín cho lắm.

Có lẽ vì thói quen chỉ ở nhà một mình, hơn nữa phòng tắm lại ở trong phòng ngủ nên nàng đã không cần đóng chặt cửa mỗi khi tám, và bây giờ dường như nàng… quên sự hiện diện của tôi, một người thợ đang ngồi trú mưa trong phòng ngủ nhà nàng.

Ngồi một dỗi với tiếng nước chảy ào ạt trong phòng tắm, tôi thoáng có ý nghĩ rình xem người đàn bà chủ nhà này tắm. ý tưởng đó đã làm trống ngực tôi nhảy thình thình vôi sự háo hức kinh khủng.

Tôi tò mò muốn dược nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng dưới vòi nước.

Nhớ đến khoảng da thịt với chiếc áo rộng cổ, tôi thắc mắc không biết vú nàng lớn hay nhỏ, đùi nàng nữa. Cặp đùi trần khi ẩn khi hiện trong hai mép áo phía trước bây giờ bỗng dưng làm tôi háo hức kỳ lạ. Tất cả thán hình da thịt đó, tôi biết rằng đang hoàn toàn lộ liễu đàng sau cánh cửa hé mơ kia…

Tôi dợm chân đứng dậy, rón rén bước đến cánh cửa mở hé của phòng tắm. Nhưng cuối cùng tôi hít vô một hơi thật dài, và ngồi xuống trở lại bộ ghế để xem tiếp chương trình phim trong video. Tôi nghĩ đến tư cách của mình, dù chỉ là một người thợ quèn thôi, nhưng tôi không thể nào làm như vậy được.

Niềm mong ước của tôi không phải chờ đợi lâu. Chỉ ít phút sau khi tiếng nước trong phòng tắm vừa ngưng chảy, thì tôi đã nghe tiếng nàng ở trong vọng ra. Nàng nhờ tôi lấy dúm chiếc khăn tắm của làng để trong tủ áo mà nàng đã quên đem vào.

Khi tay tôi cầm chiếc khăn đứng trước cánh cửa phòng tắm hé mở, tôi gõ lên cánh cửa cộc cộc vài tiếng và đợi nàng thò bàn tay ra ngoài để lấy cái khăn do tôi đưa, nhưng không. Nàng dã mở rộng cánh cửa và tự nhiên đưa tay đón lấy chiếc khăn trên tay tôi, trước cặp mắt ngạc nhiên đến đứng chết trân như trời trồng của tôi.

Trước mặt tôi là một thán hình vệ nữ diễm tuyệt ướt sũng nước. Nàng trần truồng không một mảnh vải đưa một tay ra phía trước chờ đợi chiếc khăn của tôi, và nhìn tôi mỉm cười. Ôi, nụ cười của nàng nó mới chết làm sao. Tôi đâu có phải là cậu bé mười lăm tuổi để chẳng biết rằng hành động khỏa thân trước mặt tôi và nụ cười của nàng đã là một sự réo mời tôi bước vào. cuộc ái ân với nàng trong đêm nay, nhưng chỉ vì quá bất ngờ nên tôi chưa kịp có phản ứng gì…

Nàng nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Anh tên gì vậy cưng
Tôi lắp bắp:
- Tôi tên là… Thoại.
Nàng vừa cười, vừa lên tiếng:
- Em tên là Kim. Anh Thoại nhìn cái gì, đưa cái khăn đây cho em. . . .
Lúc đó tôi mới noà;I hồn như người chợt tỉnh. Tôi đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh:
- Được chứ. Thoại nói.
Tôi đưa cái khăn tắm cho nàng. phải nói thật rằng tôi đã choáng váng trước thân hình nẩy nở toàn vẹn, trắng hồng của Kim. Mu của nàng đã mọc lông đen lún phún, cái bụng phẳng, đôi vú căng lên như hai trải bưởi nhỏ. Nàng đang vuốt ngực bằng cả hài tay…
Rất tự nhiên, Kim bảo Thoại:
- Tắm một cái mát quá. Anh có muốn tắm một cái không?

Tôi ú ớ. Cô gái chủ nhà đang đứng đó, tay vòi cầm cái khăn trông như một pho tượng vệ nữ. Nàng đẹp quá sắc đẹp của nàng, của thân hình nàng làm tôi đứng lặng người quên cả việc bảo nàng hãy dòng cửa phòng tắm lại.

Kim đứng lau người, vẫn để cửa mở, vừa lau vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ thách đố.
Tôi nuốt nước miếng, và bảo nàng:
- Cô có cần tôi giúp gì không? …
Kim cười, giọng mỉa mai:
- Giờ này còn gọi em bằng cô? Gọi em bằng Kim đi…
Thoại nói nho nhỏ:
- Sao bữa nay Kim táo bạo quá vậy?
Kim cười khúc khích, nàng lấy áo mặc vào trong khi nàng vẫn để cho hạ bộ nàng trống trơn:
- Trời đang mưa mà anh… Em cần có người giúp em quên cơn buồn trong lúc trời mưa…

Tôi không còn chán chờ gì nữa. Vài giây sau, chúng tôi đã ôm nhau, thân thể trần truồng của nàng nằm trọn trong tay tôi, để nhanh chóng đưa qua môi nàng chiếc lưỡi của tôi. Tôi khám phá ra chất ngọt ngào ấm nóng một cách rạo rực nơi đầu lười mềm mại của nàng đang nút lấy lưỡi tôi.

hiep dam em gai con trinh

hiep dam em gai con trinh la gi ?

Trấn tĩnh lại, tôi bước đến vổ vào vai chị nhè nhẹ, chị ư hứ rồi quay ra ngủ tiếp. Trời ơi! lúc này cặp vú chị lộ hẳn ra rồi,cặp vú to chiếm cả lồng ngực căng phồng của chị bên vú phải lấm tấm vài nốt ruồi duyên dáng, ngực phập phồng theo từng hơi thở, bị kích thích quá mạnh nuốt nước miếng ực 1 cái, tôi nghỉ:”hay chị cố tình gây ra cảnh này, dầu sao chị vẫn còn trẻ & thiếu đàn ông đã 2 năm nay rồi” cố trấn tĩnh tôi ngồi xuống lay chị lần nữa chị cứ rên nhẹ, tay cất lên xoa vú trái rồi lại tới vú phải bàn tay búp măng trắng ngần cứ xoa nhẹ rồi lại ngưng.

Tôi lấy hết can đảm đặt tay lên vai chị thì thì không thấy chị động đậy gì cả tôi vuốt dọc xuống vú trái của chị, bổng tôi giật bắn người khi nghe tiếng thở dài duới tờ báo đang che khuôn mặt của chị,sự yên lặng trôi qua tôi bạo dạn đưa cả 2 tay mân mê vú của chị, ghìm chặt xoa mạnh cả 2 vú, tôi ôm ngang hông chị hôn hít vào đôi vú tròn trịa trắng hồng đó, tôi lại bạo dạn mở tung luôn 2 nút áo còn lại, ôi làn da bụng trắng ngần thon thả mở rộng như đang chứa 1 sự đòi hỏi mãnh liệt, da thịt chị nóng bừng lên, tôi hôn nhẹ lên da bụng chị làm gai ốc chị nổi lên, có lẽ chị đang thức.

Tôi bạo dạn luồn tay vào quần chị kéo nhẹ xuống ngang hạ bộ,từ cái rốn sâu mớ lông bóng láng nép sát vào da thịt chạy dài xuống phía dưới làm nổi lên 1 vùng da trắng ngần, tôi càng lúc càng tò mò sự kích thích càng cho tôi bạo dạn hơn, tôi kéo mạnh quần chị xuống 1 chút nữa thì thấy lớp lông đó rậm hơn & mọc đen cả háng.

Tới đây tôi hết sức phân vân & do dự không biết làm sao kéo quần xuống hết mà không làm chị thức giấc… bổng chị uốn mình & nảy lên,lợi dụng cơ hội quý báu đó tôi giật mạnh chiếc quần ra khỏi mông chị,toàn thân tôi như bị điện giật truớc mắt là cặp đùi trắng mịn còn nét thon đẹp,lông dưới phần bụng thì mọc dài tạo ra 1 hình tam giác,ẩn mình dưới đám lông đó là 2 mép thịt màu hồng ươn ướt,nổi vòng lên xung quanh là các sợi lông quăn queo bám nhau.

hiep dam em gai con trinh

Hai chữ “lần đầu” cứ vang trong đầu Khoa mãi. Nó làm chàng trai 27 tuổi hứng khởi đến điên lên được. Chàng nhớ mãi năm 17 tuổi, chung vui cùng mối tình đầu, nhưng đó là “lần đầu” của chàng chứ không phải lần đầu của người ấy, và cứ thế, 10 năm trôi qua với hơn 10 mối tình nhưng hai chữ “lần đầu” ấy vẫn chưa một lần xuất hiện cho đến hôm nay. Nhưng có lẽ đây là hậu quả trời phạt, cho chàng một lần đầu với mối tình éo le: Yêu cả hai mẹ con!!!! tội trời đày này làm sao gột rửa sạch. Đầu chàng miên man cùng “lần đầu”; miệng, tay chàng móc nối từng ngõ ngách trên người nàng, Phương oằn oại rên rĩ, tuy không sổ sàng, dâm đãng như Hạnh, nhưng cũng đủ làm thằng bé của chàng nổi cộm trong quần. Tuy rất muốn vui đến tận cùng, nhưng hai chữ “lần đầu” làm chàng trân quý nàng hơn, chàng nhủ thầm: “không thể nào vội vã được, không thể nào tạo nghiệp cho gia đình nàng….” Nghĩ vậy nên chàng ngưng lại và âu yếm hỏi nàng: “Em học được gì hôm nay?” “ummm, học yêu anh” Khoa tinh nghịch, se vú nàng và nói: “sai rồi, mới hôn tí đã quên hết bài vở, nói lại đi” “Em nói rồi mà, học yêu anh” Khoa phát lên đ*t nàng một cái và mắng yêu “học hôn!!!!” Phương tinh nghịch : “ay da, đau em, ờ ha, học hôn, để em tập lại trước khi về, không thôi quên……” Chưa dứt lời, nàng đã nút vội môi chàng, Khoa tê người, không ngờ nàng mút đã đến thế, đã đến nổi thằng nhỏ của chàng lại một lần nữa cứng cương trong quần. Nụ hôn dài đến bất tận làm chàng tê điếng. Khi Phương trả Khoa về thực tại, cũng là lúc đồng hồ nhảy qua 9:30; Đành tạm ngưng lớp học để trả nàng về với gia đình.

hiep dam em gai con trinh

Xem hiep dam em gai con trinh hay nhat 2014

Thêm 3h đồng hồ ròng rã nữa trên chuyến xe mệt mỏi, cuối cùng cũng đến nơi. Ra đón hai anh em là đối tác đã chuẩn bị sẵn sàng. Đưa hai anh em về KS, 2 phòng cạnh nhau. Tắm rửa xong, tôi yêu cầu cho tôi đi ngó qua dây chuyền SX. Dẫu biết rằng nguyên nhân chỉ có một vài, loay hoay cũng chỉ là mối quan hệ mà thôi, tôi vẫn để công việc lên trên .
- Vội gì hả chú ? Chiều này anh đưa hai em đi biển, ăn hải sản. Sáng mai hẵng hay.
- Không anh, em chỉ muốn ghé qua chút thôi. Mai bàn cụ thể anh ạ.
Là nói vậy, nếu mình đi theo con đường họ vạch sẵn âu khó mà hoàn thành công việc. Biết thế nên tôi yêu cầu cho tôi đi ngay. Thoáng vẻ không hài lòng, nhưng không có cách nào từ chối, ba anh em lên đường.
Đối tác bố trí cho hai anh em một chiếc xe máy, bảo là trong thời gian công tác, rỗi rãi chở nhau đi chơi. OK liền.
Xuống tới công xưởng, tôi rảo bước tới những chỗ ít nghi ngờ nhất, rồi sau đó sải bước đi qua chỗ tôi đang nghi ngờ… Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Những kinh nghiệm lăn lộn ở nhà ốm lăn ốm lóc để xử lý vấn đề khiến cho tôi “đầy kinh nghiệm”. Thầm nghĩ, lãnh đạo của tôi mà đi kiểu này… chắc họ xỏ mũi như bỡn.
Liếc qua đối tác đang song hành, tôi nói nhỏ đủ nghe
- Em biết rồi, chắc anh và xếp em đang cãi nhau về vấn đề này phải không ?
- Phải, em ạ. 
- Em có cách rồi, mai sẽ bàn với anh cụ thể hơn. Giờ chúng ta đi ăn tối thôi anh.
- Nhất trí .
Ánh mắt đối tác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi tôi kết thúc chuyến thị sát nhanh như thế, lại còn để ngỏ khả năng làm hài lòng cả hai.
Bữa tối vui hơn thường lệ, đặc sản vùng miền được đưa ra. Rượu ngon cũng được rót. Đối tác thì lo chăm tôi, còn tôi thì lại lo chăm em. Trong ánh mắt của em, tưởng như chuyến đi công tác này là cãi nhau to thì lại vui như bạn bè cùng lớp lâu mới gặp. Cũng có lúc em thầm thì …nói nhỏ vào tai tôi “Việc sao rồi anh, em không hiểu”. Tôi cười và cứ nhìn xoáy vào ánh mắt lo lắng của em “Để anh lo” !
Đối tác sau một hồi tiếp hai anh em, lời nói cũng bắt đầu chơi vơi, suồng sã hơn. Quay sang em tôi và ép uống rượu. Đưa ánh mắt nhìn tôi như dò hỏi, tôi mỉm cười và nói :
- Đừng từ chối đối tác em, họ đang lo lương bổng cho công nhân mình đấy. Họ nhiệt tình thì anh em mình cũng phải đáp lại thôi. Nếu em uống không được thì anh uống hộ. Nguyên tắc là không được để đối tác buồn. (một câu mà hai ý, khiến cho cả hai đều vui).
- Anh ấy nói đúng đó em, nào anh em mình cùng uống.
Cả ba người trong cơn vui vẻ và thoải mái, chai rượu dần vơi. Em tôi uống chừng được 3-4 chén gì đó rồi đá qua cho tôi uống hộ. OK em, tôi được giúp em, say cũng chịu. Chỉ vui vui khi ép em đá lưỡi vào chén rượu, lại cố tình uống vào chỗ em vừa đá lưỡi (phải xoay chén) và mắt nhìn em sâu thẳm (rượu ngấm rồi chăng ?) …
Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, đối tác dường như cũng chịu không được nhiệt. Vả lại ngồi trong cái khung cảnh tôi và em, họ cũng muốn về sớm. Thanh toán xong, họ để cho hai anh em tự đi về KS.
Ngồi sau xe ở một khung trời hoàn toàn xa lạ, em áp hẳn người vào lưng tôi, mặc cho tôi đi chậm hay nhanh, đến đâu thì đến. Gửi xe máy ở KS, tôi dìu em lên phòng …