Lon khong co long

Lại nói về ông chú, cứ lấy cớ cho mình tập bơi rồi lái lái ra chỗ các chị các cô đang tắm. Các chị các cô cũng biết ý nên thấy chú đến gần là té nước xua đuổi. Thành ra kẻ lập mưu thì bị đuổi, còn mình ôm cây chuối không biết bơi thì các chị các cô lại lôi vào tắm chung. Tắm xong trở về làng thì trăng cũng đã lên. Chú mình thì về trước múc nước giếng dội ào cái rồi lên nhà thay quần đi chơi (sang làng bên tán gái ấy mà). Còn mình thì không mưu mô, ngây thơ vô số tội thì các chị các cô đưa về tắm cho. Mình bị lột trần truồng, cho đứng vào trong chậu và kỳ cọ đàng hoàng ở giếng. Vì mình bé tí và có lẽ trời cũng đã tối, chỉ có chút ánh trăng mờ nên các chị các cô trong xóm không để ý, kỳ cọ cho mình xong thì tự nhiên là thay quần áo ở sông ra rồi xả nước giếng. Lần đầu tiên mình để ý thấy những tấm thân lưng trắng toát, cặp cặp mông tròn ngồi xuống rửa ráy. Các chị các cô cứ ngồi dội nước và cười nói thoả thích. Họ ngồi quay lưng lại với mình và mình nghĩ, sao lại có sự khác lạ đến vậy. Những hình ảnh này mình chưa bao giờ được thấy. Cảm thấy thích thú và lạ lùng lắm. Cũng may là chỉ có một chút ánh sáng trăng yếu ớt nên không ai nhận ra thái độ và ánh mắt của mình lúc đấy. Dội nước xong, thì họ lau người và thay quần áo. Họ quay mặt lại chỗ mình, mình mới nhìn thấy rõ: cặp ngực thì quen thuộc rồi, vì thấy các cô cho con bú hoài, đôi khi còn nhờ mình bú hộ cho bớt sữa, đỡ căng ngực, nên không ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là cái chỗ mà chị Thoa không có trym như mình, ở các cô cũng… không có trym. Thay vào đó là một chùm lông che kín cả khu vực. Họ khác nhau lắm. Có người thì lông rậm sang cả hai bên bẹn, có người thì chỉ một chút ít lưa thưa ở giữa thôi. Trong đầu mình đầy thắc mắc, không hiểu sao chị Thoa lại không có những cái lông đấy?!
Mấy lần mình đòi vào nhà ngoại chơi để chơi trò vợ chồng với chị Thoa mà mẹ không cho. Hình như nhà nội không đồng ý cho mình vào nhà ngoại nhiều, nên mẹ không giải thích. Cháu đít nhôm mà! Mọi người bên nội tự hào lắm. Chính vì thế mà các chị các cô cũng chẳng kiêng dè gì mình mà thản nhiên cho mình ngắm thần vệ nữ nhiều đến vậy!
Cạnh nhà mình có nhà cô Hà là một cặp vợ chồng hiếm muộn. Mãi không có con nên thích mình sang chơi, cứ nhận mình là con nuôi. Có hôm sau khi mải mê bắn chim, trèo cây, nhựa cây dính đầy người, mình sang nhà cô chơi vì mẹ khoá cửa đi chợ chưa về. Học thì trưa sau 12 giờ mới phải đi. Thấy mình bẩn và trưa cũng nóng, cô rủ mình ra giếng tắm. Chắc cũng thấy mình bé và quý mình nên cô chẳng kiêng giè gì, cho vào cái nhà tắm tắm cùng. Gọi là nhà tắm nhưng chỉ là 3 bức tường xếp gạch che áo múa lên và có cái cửa bằng tre đan che tạm thôi. Cô tắm cho mình, kỳ cọ một hồi cho sạch nhựa cây, đến đoạn kỳ cọ trym cho mình thì chả biết thế nào mà nó lại cứng lên như lúc nhét vào bướm chị Thoa vậy. Cô kỳ trym cho mình mà cứ như chị Thoa sờ chim mình vậy. Mình cũng chẳng để ý, vì mình bị các cô các chị sờ chim hoài. Nhưng lần này khi bị cô sờ thì trym nó lại dựng lên. Mình thấy cô hơi ngạc nhiên nữa. Từ hôm đấy, cứ lúc nào sang chơi là cô lại kéo đi tắm, lại kỳ cọ cho mình và lại mân mê, và trym mình lại cứ chọc ngang ra như thế. Có khi cô bảo quần rách rồi, cởi ra cô khâu lại cho. Riết rồi mình cũng không để ý nữa. Mẹ thấy cô chăm chút cho mình, tắm rửa sạch sẽ lại cũng muốn cho mình sang chơi, đôi khi còn gửi mình lại để cô cho ăn cho uống mỗi khi có việc. 
Nhưng những lúc cô Hà mân mê trym mình thì mình lại thèm cảm giác được nhét trym vào bướm chị Thoa. Không hiểu sao cô và mình tắm chung, cô cởi quần áo ra mà mình chẳng có cảm giác thích ngắm nhìn bằng ngắm nhìn chị Thoa cởi truồng. Nhớ chị lắm nhưng xin mẹ vào ngoại thì mẹ không cho.
Năm ấy cuối năm mẹ mua cho con gà mái mơ để “kinh doanh” lấy trứng và làm “tài sản riêng” cho mình chơi tết. Mình chăm chút nó lắm, và nó lớn rất nhanh. Một hôm mẹ đi chợ, mình ở nhà nấu cơm sẵn chờ. Vùi cơm xong vào đống tro mình lại nhớ chị Thoa, những hình ảnh bên bếp, đống rơm, mùi thơm của chị lại gợi lên trong tâm trí mình. Con gà mái mơ thì loanh quanh bên đống rơm nhặt thóc lép để ăn. Lúc đấy không hiểu sao khi nhớ đến chị Thoa, trym lại cứng lên và thèm cái cảm giác ấm ấm nóng nóng trong bướm chị, chợt nhìn thấy con gà mái mơ cạnh bên, lúc sáng mình thấy nó đạp mái với con gà trống nên mình hình dung ra chúng nó cũng làm chuyện vợ chồng, mình tóm lấy nó. Một tay giữ hai cánh của nó, một tay kéo quần ra và nhét trym vào đít nó. Con gà dãy đành đạch còn mình thì cảm giác… nóng đầu trym quá. Không có cảm giác sướng như nhét trym vào bướm chị Thoa, thấy nó khô và nóng, cảm giác xót xót. Một lúc không thấy hứng, mình thả con gà ra và ra giếng múc nước rửa trym. Hôm sau thì thấy đầu trym sưng một bọng và đau rát. Kêu mẹ mình bị sưng trym, mẹ làm mẹo bằng cách hơ cây đũa cả trên bếp cho nóng rồi gắp gắp đầu trym bảo cái xấu xa biến đi… Không hiểu vì cái đũa nóng làm trym teo lại, hay là mẹo tốt mà đến tối trym lại xẹp lại ngon lành, không đau rát nữa. Từ đấy cạch đến già, không bao giờ hiếp dâm gà qué gì nữa.
Quên, kể thêm chuyện ngoài lề nữa cho các chiến hữu thấy cái chất trẻ trâu của mình. Chẳng là vì ông bô nhà mình đi vắng suốt nên bọn lưu manh ở trường biết không có ai bảo vệ và hay đánh mình hội đồng. Thực ra là có hai phe. Phe của mình là dân xóm bên sông, chuyên gia tẩn bọn dân công giáo – là dân theo đạo. Bình thường thì mình cũng chỉ là đàn em vì không có bố bảo kê, ông chú thì thi thoảng mới xuất hiện, nên trong nhóm chả có tiếng nói gì. Cứ khi nào có con bò lạc, thì hội khác lại lùa cho chạy toé khói, nhà mình cách xóm nên hay phải tách nhóm và hay bị lùa nhất.
Hôm đó hai phe hẹn nhau ngoài bờ đê tụi nó thách đấu. Thằng đại ca bọn nó rủ đại ca nhóm mình solo. Thằng đại ca của mình vừa vào 2 đấm đã bị oánh cho lăn gục xuống đê. Thế là bọn nó a lô xô đánh hôi. Sau một hồi thằng đại ca khóc sướt mướt xin lạy bọn nó mới tha. Bọn nó bắt cả nhóm phải quỳ xuống lạy và sau đó phải gọi nó bằng bố, phải theo sự chỉ đạo của bọn nó, khi đến trường phải kênh kênh bọn nó trên tay hoặc phải cõng bọn nó khi đi qua cầu… v.v… luật của trẻ trâu là như thế mà. 
Điên tiết mình chỉ thằng đại ca bọn nó rồi bảo: “Đuỵt mẹ thằng kia, giỏi thì tao với mày tay bo!”. Bình thường mình sợ nó bỏ mẹ, nhưng tự nhiên nó đòi làm bố em thì đéo được. Khoản này hơi tự ái vì bố mình đi công tác xa và nhất là gục xuống bờ đê thì cũng phải chơi – mình nghĩ thế. Thằng đại ca bên kia cười khẩy, rồi huênh hoang dương dương tự đắc lắm, nó to con hơn, học hơn lớp, lại còn bị đúp… thế là hai thằng gằm ghè, lao vào nhau. Nó định vật mình xuống rồi ngồi lên người đấm túi bụi như đã làm với thằng đại ca của mình, cho đến khi xin thua thì thôi. Ai dè nó vừa vào tay thì chả biết mình quơ tay thế nào nó dính hai đấm vào mặt, nó ôm mặt và ngã dụi xuống bờ đê vì dính hai đòn chứa đầy bực tức. Theo đúng bài của nó mình nhảy đè lên lưng và túi bụi thụp. Đến lượt nó khóc xin tha. Đồng bọn của nó thì chạy tán loạn. Sau đó mình tha cho nó và trong “bang” phái của mình, tự nhiên mình thành đại ca, và được bọn nó kênh lên vai về làng. Thằng đại ca cũ thì ấm ức lắm.
Ngày hôm sau đi học về, mình đi một mình cách bang hội nên bị bọn công giáo úp sọt. Cả hội khoảng mười mấy thằng lùa vào con kênh đào khô nước, tẩn một trận tơi bời, nhưng mình nhất quyết không chịu gọi nó là bố. Oánh chán, mình nằm bẹp xuống cái mương khô thì bọn nó hả hê đi về. Mình sau đó chạy tắt qua cánh đồng, về nhà đổ hết sách vở trong cặp ra, lấy con dao rựa băm bèo cho vào ngăn cặp, rút con dao chẻ rau (như con dao têm trầu ấy) của mẹ cầm tay, chạy phăng phăng ra đường hòng đón đầu bọn công dáo chó đẻ dám chơi hội đồng, không quân tử và không chơi theo luật trẻ trâu. May cho mình là mẹ để ý thấy ông con hùng hục chạy vào nhà đổ sách vở ra rồi lại mang cặp chạy đi đâu, nên lao ra ngõ chặn lại, chứ không chả biết giờ có ngồi gõ cái chuyện này không. Lục cặp thì thấy “hàng lạnh” thấy tay vẫn còn lăm lăm con dao nhỏ, mặt thì hằm hằm nên mẹ quát bắt vào nhà, cầm roi quất và hỏi chuyện. Mình kể bọn công giáo oánh mình hội đồng. Thế là ngay tối đó mẹ dắt vào nhà mấy thằng công giáo nói chuyện với bố mẹ nó. Kể nguyên chuyện hôm nay và nói, nếu còn chơi mình thì hậu quả thế nào. Bọn nó từ đấy cũng tránh mặt mình không đi chung đường nữa. 
Cũng kể luôn là bọn nó còn sợ mình có một món vũ khí thời thượng, sau vụ bị tẩn mình luôn mang theo người, đó là súng săn ếch cho anh Khải chế để đi săn với mình. Súng đấy được lên đạn bằng dây cao su như súng cao su. Đầu đạn là một nửa nan hoa xe đạp vót nhọn, khi bắn thì theo một ống khác dẫn đạn bay, găm con ếch xuống đất. Nhưng không may một lần là… súng cướp cò trong cặp, mũi sắt xuyên qua chiếc cặp cói và xuyên vào … đùi thằng ngồi bên cạnh. Nó đau quá định khóc thì mình bảo không được khóc. Nó cắn răng một lúc thì chịu không được khóc thút thít & máu ở đùi thì chảy ra nhiều, ướt đẫm mảng quần đồng phục của nó. Thế là cô giáo bắt được và lôi nguyên mình và vũ khí lên Ban giám hiệu trường. Việc rồi lại đến tai mẹ. Mẹ lại cho một trận roi mây lên bờ xuống ruộng. Còn bọn công giáo thì từ đấy thấy mình là lỉnh hết.
Lại kể thằng đại ca cũ bị mình soán ngôi của nó. Ấm ức lắm mà không dám thách đấu với mình, nhưng vẫn hay đòi giữ vai vế trong nhóm. Một lần cả nhóm đang đi học về thì nó gây sự với một thằng khác trong nhóm và lại thách đấu solo. Thằng đại ca đấy lại bị thằng đệ cho một trận xuống bờ đê. Chả hiểu lúc choảng nhau hăng quá hay sao mà thằng đệ vớ sẵn cục đá bên đường táng cho hai phát vào đầu thằng đại ca cũ toang máu. Nó ghét mình nên về kể với bố mẹ nó là mình choảng nó vỡ đầu. Chuyện đến tai ông nội và mẹ mình. Mình lại ăn no đòn roi mây. Sau mãi mới làm sáng tỏ được là thằng đệ mình tẩn nó mới hết chuyện. Tự nhiên làm đại ca, và được đội quân hơn chục thằng bợ đít nên oai lắm, cuối năm lớp 3 bỏ học luôn. Mẹ thì vẫn thấy cắp cặp đi học, nhưng toàn trốn học đi chơi, thả diều, tắm sông…. Đời chả có gì thích bằng việc… trốn học đi chơi, đôi khi nhặt điếu thuốc cháy dở của người đi đường vứt xuống, cũng rít lấy để để hưởng cảm giác phiêu bồng… ta đây làm đại ca.
Sau đến lúc họp phụ huynh thì mẹ mới ngã ngửa là hơn tháng nay không thấy ông con đến lớp. Một trận đòn khủng khiếp chưa bao giờ có trên đời: Mẹ quất roi mây cho từ trên giường lăn xuống đất, rồi lại từ dưới đất lăn lên giường, lâu lắm, không biết đòn roi thế nào nhưng người hôm sau vằn vện vết roi. Tự phải hứa không bao giờ tái phạm thì mẹ mới tha. Sau đó là ra rả mấy ngày liền ăn chửi & những bài về chí làm trai, về việc làm đàn ông phải thế nào… rồi bao nhiêu tấm gương hiếu học trong lịch sử mẹ lôi ra hết, từ chuyện Lê Quý Đôn đến chuyện cụ gì buộc tóc lên trần mà học, rồi chuyện trạng Trình, trạng Quỳnh… v.v…. Mãi sau này mẹ mới nói ngày xưa mẹ học giỏi và hiếu học lắm (bà ngoại là con nhà nho mà), nhưng ông ngoại không cho học, bắt đi làm nên thấy thằng con bỏ học là mẹ tẩn thay cho cả giấc mơ bị bỏ dở việc học hành của mẹ. Cũng kể từ đó mình bỏ dần giấc mơ đại ca bang hội và tập trung học hành ngoan hơn. (Sau này lớn rồi mới thấy trận đòn của mẹ thật có ích. Bố mấy thằng làm luật ở châu Âu, không cho cha mẹ đánh con, chứ mẹ mình không đánh thì giờ mình làm đại ca chết xó ở xóm trẻ trâu. Trong đống “đàn em” của mình thời đó, đến lúc mình vào đại học thì nghiện hơn nửa, chết vì hút chích-sốc thuốc 1/3, một số thì bị bố mẹ xích ở nhà như đi tù. Đó là sự thật! còn một nửa thì tản mát khắp nơi làm phu hồ, bốc vác…)
Thời gian thấm thoát trôi và thi thoảng được mẹ dẫn vào ngoại chơi nhưng cứ kè kè ở bên, nên không có cơ hội làm chuyện vợ chồng với chị Thoa nữa. Mặc dù cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, nhưng chịu vì người lớn lúc nào cũng bu quanh. Mình chỉ còn thi thoảng nhớ cảm giác gần gũi với chị khi… cô Hà hàng xóm tắm rửa kỳ cọ cho mình. Khi mình tập trung vào việc gì đó thì thời gian trôi nhanh lắm, loáng cái đã đã hết lớp 5, và lên lớp 6. Cũng thời gian này mình được ông bô cho ra Hà Nội để thực hiện giấc mơ đổi đời – người thành phố.

lon khong co long

6h tối, bà Loan đứng trước cửa nhà để chờ Phong qua đón chở đi dự tiệc tối, ông Quang đã qua bên đó trước với bạn. Bình thường thì chắc bà sẽ rất tức giận với hành động bỏ vợ ham vui này của ông Quang nhưng hôm nay bà rất mong chờ những giây phút riêng tư với chàng rể như thế này. Phút chốc bà đã thấy Phong mặc bột vộ lễ phục màu đen, trông rất đẹp trai và lịch lãm tiến về phía bà. Hôm nay bà Loan mặc một bộ váy dạ hội màu tím, khoe bầu ngực trắng muốt nhưng cũng không quá hở hang, lộ liễu, lại bó sát người, hoàn toàn thể hiện được vóc dáng khá đẹp nhờ tập thể dục thẩm mĩ. Vì là bộ váy bó sát nên nhìn bà thật hấp dẫn, nhất là với đôi mông to, điểm hấp dẫn nhất của bà. Bà thầm tự hào với vóc dáng của chính mình, với vóc dáng này bà tự tin có thể hấp dẫn mọi tên đàn ông nhìn thấy bà. Và bà đã đúng khi nhìn vào ánh mắt Phong. Nhìn ánh mắt Phong bà rất đỗi tự hào vì sắc đẹp của mình, bà ném cho Phong một nụ cười quyến rũ với giọng nói ngọt lịm:
- “Phong đến rồi ah, mình đi thôi”.
Lúc này miệng Phong cảm thấy khô rát khi nhìn vào bà mẹ vợ rất trẻ trung của mình. Bà thật đẹp và trẻ so với tuổi, nhất là nụ cười của bà, nhìn đôi môi căng mọng của bà, Phong cảm thấy rạo rực trong người, không kiềm chế được cảm xúc Phong nói:
- “Mẹ có thể xoay một vòng không”. Phong muốn vả vào miệng mình và cảm thấy hối hận khi đưa ra lời đề nghị đó, anh hồi hộp không biết phản ứng của bà mẹ vợ thế nào, bà có giận hay nghĩ xấu về mình không.
Nào ngờ, ngược với suy nghĩ của Phong, bà Loan cười thật tươi với anh, bà đi đến trước mặt anh và xoay vài vòng cho anh xem, bà còn nói với giọng tinh nghịch:
- “Nhìn đủ chưa hả ông tướng?” Bà Loan lúc này cũng không khống chế được hành vi của mình, bà cảm thấy như mình đang trở lại thời tuổi trẻ, thời điểm yêu đương nồng nhiệt một lần nữa. Nhìn cách 2 người đối xử với nhau lúc này, giống hệt một đôi tình nhân “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Khi bà Loan đi và xoay người, Phong nhìn theo khe ngực trắng muốt và nóng bỏng kia, anh cũng đã tạm thời quên mất đi mối quan hệ hiện tại giữa 2 người, bây giờ anh chỉ muốn sống theo cảm xúc của mình. Bà Loan cao hơn 1m65 nên có đôi chân khá dài, mỗi bước đi của bà làm cặp đùi trắng trẻo và săn chắc lộ ra. Quần Phong lúc này đã u lên một cục, anh ước gì mình có thể vén tay vào khe váy để mơn trớn cặp đùi kia. Anh không dám nhìn vào nó nữa, anh sợ mình sẽ bất chấp tất cả mà lột phăng bà tại đây để giải nhiệt cho cu nhỏ của mình. Phong mỉm cười và đưa tay ra:
- Rất hân hạnh, mời quý cô!
Bà Loan mỉm cười thật tươi và khoác tay vào tay anh. Trông từ xa 2 người lúc này y hệt một cặp tình nhân, có nhẽ do tâm lý ăn vụng nên cả hai nhanh chóng chui vào xe để tránh người khác thấy.
- “Hôm nay mẹ thật đẹp” Phong nhìn bà Loan với ánh mắt say đắm và thốt lên lời khen.
- “Con cũng vậy mà” Bà Loan cười khanh khách khi nhận thấy cặp mắt Phong.
Như nhận được tín hiện cho phép Phong lúc này không còn e dè gì nữa, cặp mắt anh tăm tim vào những nơi nhạy cảm của bà mẹ vợ.
- “Cẩn thận xe phía trước kìa, lo nhìn xe đi, anh nhìn tôi làm gì mà ghê thế”. Bà Loan lên giọng để nắn gân anh con rể khi thấy cặp mắt anh không kiêng nể gì mà quét khắp người mình. Nhưng trong giọng nói của bà cũng bộc lộ rõ niềm vui sướng.
Lúc đến nơi thì buổi tiệc cũng đã diễn ra được một tiếng đồng hồ. Bà Loan đảo mắt thì thấy chồng đang tụm 5, tụm 7 bù khú với bạn. Bà Loan và Phong đi về phía ông.
- “Anh cẩn thận kẻo say đấy”, bà kéo áo và nhắc chồng.
- “Em và Phong tới rồi ah, không mấy dịp mà em, có say cũng không sao. Phong ah, uống với bố và mấy chú mấy ly”
- “Vâng, thưa bố”. Phong lấy ly rồi nâng cốc và chào hỏi người quen của bố vợ.
- “Loan vẫn đẹp như hồi trẻ nhỉ, anh Quang là có phước lắm nhé”. Những tiếng cười đùa vang lên, những cặp mắt nhìn về phía bà Loan đầy tán thưởng bởi vẻ đẹp và vóc dáng ngon lành của bà. 
Tiếng nhạc du dương vang lên, nhìn nhiều cặp vợ chồng hay người yêu dập dìu nhau nhảy. Đã uống khá nhiều nên nhiều người bạn của ông Quang cũng đã không còn kiếm chế tốt, liên tục đưa mắt về phía bà Loan.
- “Anh Quang, anh có nhảy với vợ không,nều không thì cho tôi mời Loan nhảy 1 khúc nhé”. Nhiều người bạn của Quang không kiêng nể gì đưa ra lời mời.
- “Ok, tùy bà ấy thôi, chứ tôi thì mệt quá rồi, không nhảy nổi nữa”. Ông Quang không dấu nỗi tự hào khi những người bạn tung hô vợ mình.
Nhìn mấy cặp mắt như háu đói nhìn về phía bà Loan, không hiểu sao Phong cảm thấy khó chịu, anh đưa tay ra về phía bà Loan.
- “Bố mệt rồi, để con nhảy với mẹ nhé”
Bà Loan khó xử từ chối những lời mời của bạn chồng rồi theo anh con rể ra sàn nhảy.
Người trong sàn nhảy không ít, dưới tiếng nhạc đệm,ánh sáng lúc này cũng đã được tắt đi,những người đó liên tục khiêu vũ thật chuyên nghiệp. Phong đặt tay lên eo bà Loan, tay bà ôm qua cổ anh, nhìn về phía ông Quang, thấy ông đã ngồi ngược hướng và ngồi phịch suốt,có vẻ đã khá say, 2 người không tự chủ mà xích lại sát nhau thêm. Trông 2 người bây giờ rất thân mật. Trong tiếng nhạc du dương 2 người như cuốn vào nhau.
- “Hôm nay mẹ thật đẹp”
Bà Loan yên ổn trong lòng Phong, bà không nói gì, bà muốn tận hưởng những giây phút hiếm hoi này. Trái tim bà hôm nay đã bị Phong làm xao động. Phong thấy bà không nói gì, thì tiến sát miệng vào tai bà, nhắc lại một lần nữa. Hơi thở của Phong bên tai, làm tim bà đập nhanh, hai chân như muốn nhũn ra.
- “Làm sao đẹp bằng vợ Phong được”. Bà rất khó nhọc để trả lời Phong, lúc này bà cảm giác mình hờn ghen với con gái mình vì có được Phong. Bà đả thả cho suy nghĩ của mình đi theo dòng cảm xúc. Bà muốn có được người đàn ông này, dù chỉ một lần mà thôi.
- “Mỗi người mỗi kiểu, Hà Anh có vẻ đẹp đầy sức sống của tuổi trẻ. Nhưng mẹ lại có vè thành thục và sự quyến rũ của người phụ nữ thành thục”. Phong nói và càng ôm sát bà Loan vào mình.
- “Nhưng tôi đã già rồi” bà Loan nói với vẻ buồn, có nhẽ bà vẫn đang đấu tranh về những cảm xúc mình dành cho Phong.
- “Mẹ chưa có già mà, mẹ còn lâu mới già, mẹ không nhìn thấy những cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mẹ đó hay sao”. Phong tiến sát vào tai bà rồi nói, lưỡi anh đánh nhẹ lên tai bà.
- “Ai nhìn, Phong có nhìn tôi như vậy đâu. Phong chỉ an ủi tôi thôi”.
Phong im lặng không nói, anh nhìn xuống khe ngực trắng muốt kia, nuốt nước bọt, anh đang lấy can đảm để chiếm lấy người mẹ vợ này. Thấy Phong im lặng, bà Loan chợt tửi thân, nước mắt chảy xuống bên 2 khóe mắt.
- “Phong cũng chê tui già phải không?”
Trả lời bà vẫn là sự im lặng từ Phong, bà Loan cảm thấy xấu hổ và buồn tủi vì đã nói như vậy rồi mà cậu con rể vẫn không nói gì. Bà bỗng buông tay ra khỏi cổ Phong và tính xoay người đi. Lúc này Phong không kịp nghĩ gì nữa, anh ôm bà lại thật chặt.
- “Loan yên nào, tôi cũng muốn Loan”. Nói xong liếc nhìn về phía xa, không thấy ông Quang đâu, Phong quyết định làm một hành động liều lĩnh. Anh đưa tay lọt vào khe váy và sờ cặp chân của bà Loan. Tay còn lại anh cầm tay bà Loan và đặt vào háng của mình.
Bà Loan như chết lặng vì hành động liều lình của anh con rể, nhưng lúc này đầu óc bà đã bị chi phối bởi nhục dục, bây giờ dù có đại bác bắn ngang thì bà cũng đã thả hồn theo những ham muốn thể xác lúc này.
Tay bà xoa nhẹ lên *** anh, nó thật cứng, miệng bà rên rỉ vì khoái cảm. Lúc này con *** của Phong như muốn nổ tung, một tay anh nhẹ nhàng tiến vào sâu trong quần lót của bà Loan. Tay anh đi qua khu rừng rậm, rồi tiến vào khe suối, nó đã ướt đẩm, anh nhẹ nhàng day và miết nhẹ môi *** của bà. Đầu anh lúc này đã gập vào khe ngực nóng bỏng của bà Loan. Cơ thể bà Loan lúc này đã dâng lên một nỗi khoái cảm cực đại, giữa 2 chân nước đã rỉ ra rất nhiều, tay bà không kiềm chế được mà vuốt mạnh và liên tục ngoài quần của Phong. Bây giờ bà chỉ muốn cởi quần Phong để được sờ được ngắm cái của quý của chàng rể. Bà càng vuốt mạnh thì ngực bà càng cảm nhận được hơi thở ngày càng nặng nề của Phong. Trước kích thích của bà Loan, Phong cũng không còn chịu nổi nữa,anh đã chọc mạnh ngón tay vào cái hang thần bí của bà mẹ vợ. Trước hành động bất ngờ của Phong, cơ thể bà Loan đã không còn chịu nổi nữa, khoái cảm bùng lên mạnh mẽ, giữa 2 chân càng ngày dịch thể chảy ra càng nhiều. Chân bà Loan bỗng mềm nhũn, bà khuỵu xuống. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, lúc bà sắp té xuống thì Phong đã ôm bà lại, đồng thời đỡ bà dựa vào lòng mình. Hành động té xuống bất ngờ của bà Loan làm tâm trí Phong cũng đã bình tình trở lại.2 người dựa vào nhau, sau giây phút kích tình trôi qua, Phong nhẹ nhàng hỏi.
- “Loan không sao chứ”
Ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Loan , cảm thụ được khuôn ngực đè ép, tay phải vuốt ve bờ mông tròn trịa, Phong không khỏi nổi lên phản ứng nam tính vốn có của nam nhân một lần nữa, cây thương dưới thân trong nháy mắt bật lên đâm vào bụng bà Loan 
- . “A…” 
Đôi môi màu hồng nhạt của bà Loan hơi mở ra, phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ yếu ớt, sau đó cả người bà giống như bị động kinh, vô lực nằm trong lòng Phong. Không ngờ lúc này bà Loan đã đợt tới khoái cảm. Quá xấu hổ bà cúi gầm mặt xuống. Lúc này tiếng nhạc cũng kết thúc, ánh sáng cũng đã trở lại bình thường. Phong nắm nhẹ eo bà Loan rồi nói: “Để Phong dìu Loan qua bên kia nghỉ”. Giờ khắc này, bà Loan căn bản không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong. Bà rời khỏi cánh tay Phong và đi nhanh về phía phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng của Loan, Phong không khỏi mỉm cười, thật không ngờ bà mẹ vợ của mình lại mẫn cảm đến vậy. Phong cũng không khỏi nhớ đến giây phút tiêu hồn vừa mới qua đi, lúc này Phong cũng đã bỏ qua hết những suy nghĩ khác, với Phong, đơn giản Loan lúc này là người phụ nữ mà Phong muốn.
Bà Loan phảng phất giống như đào binh đi tới phòng vệ sinh, trực tiếp giật cửa đi vào, sau đó bà dùng tốc độ nhanh nhất mở túi xách, lấy ra một chiếc khăn tay trắng, sau đó kéo váy, lau đi dịch thể trên đùi. Dưới ngọn đèn, chiếc quần lót bằng tơ màu đen giữa đôi chân đã hoàn toàn ướt đẫm… Đại khái qua chừng mười phút, bà Loan mới quay lại chỗ ngồi. Lớp phấn trên mặt nàng đã rửa mất, hiển nhiên, lúc vào phòng vệ sinh, đã dùng nước rửa sạch. Mặc dù đã kiệt lực khống chế biểu tình của chính mình, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Phong thì bà cố ý trốn tránh. Bà chột dạ khi nhìn thấy chồng, lúc này ông đã nằm bẹp ở 1 góc.

lon khong co long

lon khong co long la gi ?

Tôi chẳng thể tin được vào những gì tai mình vừa nghe thấy, tưởng mình đang đọc truyện sex. Tôi cố nén cười để Hằng khỏi xấu hổ. Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Hằng thì tôi biết chắc là nàng không hiểu và thật sự đang muốn biết nghĩa đen của hai chữ “thổi kèn” là gì? Tôi không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại nàng.

- Em có chắc là em đã gặp đúng đối tượng để hỏi chưa? Anh muốn nói sau khi anh giải thích nghĩa đen của nó thì người mà em muốn chỉ dẫn kỹ thuật của hai chữ đó có cần thiết phải là anh không? Thôi hay là em cứ đi hỏi cái người mà đã nói hai chữ đó cho em nghe là tốt nhất.

- Không em tin vào ý kiến và sự chỉ dẫn của anh hơn. Em muốn anh cho em biết người ta làm gì trong hai chữ đó.

lon khong co long

Anh chủ nhà lúi húi ra chỗ bảng điều khiển điều chỉnh cái gì đó mà đèn vốn đã chỉ sáng mờ thì nay cứ được dăm phút thì lại tắt tối om. Cứ mỗi lúc tắt tối om như vậy thì tiếng cười rúc rích lại nổi lên, tiếng hôn hít chụt choạp, tiếng vỗ da thịt lộp bộp, tiếng thì thào gì đó với nhau. Tôi đã được Trung hướng dẫn rồi, những lúc đèn tối om như vậy thì tha hồ nghịch bạn nhảy của mình, hôn, bóp vú, muốn làm gì thì làm…Ngay lần tắt đầu tiên thì đúng lúc tôi đang nhảy với Hoa, vừa tắt một cái tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô ta đã một tay kéo tụt quai váy xuống, một tay kéo tay tôi đặt lên bầu vú mát rượi của cô ta để cho tôi bóp, môi thì hôn ngấu nghiến môi tôi. Chẳng phải nói thì tôi cũng hiểu lúc đó vợ tôi chắc cũng đang bị anh chàng cùng nhảy lợi dụng làm những trò gì không biết. ác một nỗi là khi đèn sáng trở lại thì rất đột ngột chứ không từ từ, nên hầu như các cặp đều bị bắt quả tang và đều vội vã dừng những gì đang làm lại. Tôi để ý vợ tôi lần thì đang bị hôn ngấu nghiến, quai váy bị tụt xuống cho anh kia bóp ngực thoả thuê, lần thì đang bị anh cùng nhảy lòn cả hai tay ra tốc váy lên bóp mông. Buồn cười nhất là có lần đứng ngay cạnh tôi, lúc đèn sáng lên, tôi thấy không ai khác mà chính là Trung, ông bạn quý hoá của tôi đang xọc tay vào trong quần lót giữa háng vợ tôi mân mê trong khi vợ tôi đang đứng đờ người ra ngửa mặt lên cho Trung hôn. Trung vội vã rút tay ra khỏi háng vợ tôi khi thấy tôi sát bên cạnh làm chun quần lót vợ tôi bật bẹt một cái. Cứ thế cả nhóm vừa nhảy vừa rúc rích, đôi khi cười hô hố vì những tình huống buồn cười khi đèn sáng. Vừa nhảy chúng tôi vừa thỉnh thoảng ra ghế ngồi nghỉ ngơi, uống nước, rồi lại vào nhảy, khoảng thời gian tối mỗi lúc một dài hơn, có thế thấy hầu như cánh đàn ông ông nào ông nấy cũng dựng hết cả đũng quần lên rồi. Lúc này mấy ông bắt đầu bảo : – Quang ơi, cho chuyển sang bước tiếp theo đi. Quang cười lớn bảo ok chuyển thì chuyển.

lon khong co long

Xem lon khong co long hay nhat 2014

Thêm 3h đồng hồ ròng rã nữa trên chuyến xe mệt mỏi, cuối cùng cũng đến nơi. Ra đón hai anh em là đối tác đã chuẩn bị sẵn sàng. Đưa hai anh em về KS, 2 phòng cạnh nhau. Tắm rửa xong, tôi yêu cầu cho tôi đi ngó qua dây chuyền SX. Dẫu biết rằng nguyên nhân chỉ có một vài, loay hoay cũng chỉ là mối quan hệ mà thôi, tôi vẫn để công việc lên trên .
- Vội gì hả chú ? Chiều này anh đưa hai em đi biển, ăn hải sản. Sáng mai hẵng hay.
- Không anh, em chỉ muốn ghé qua chút thôi. Mai bàn cụ thể anh ạ.
Là nói vậy, nếu mình đi theo con đường họ vạch sẵn âu khó mà hoàn thành công việc. Biết thế nên tôi yêu cầu cho tôi đi ngay. Thoáng vẻ không hài lòng, nhưng không có cách nào từ chối, ba anh em lên đường.
Đối tác bố trí cho hai anh em một chiếc xe máy, bảo là trong thời gian công tác, rỗi rãi chở nhau đi chơi. OK liền.
Xuống tới công xưởng, tôi rảo bước tới những chỗ ít nghi ngờ nhất, rồi sau đó sải bước đi qua chỗ tôi đang nghi ngờ… Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Những kinh nghiệm lăn lộn ở nhà ốm lăn ốm lóc để xử lý vấn đề khiến cho tôi “đầy kinh nghiệm”. Thầm nghĩ, lãnh đạo của tôi mà đi kiểu này… chắc họ xỏ mũi như bỡn.
Liếc qua đối tác đang song hành, tôi nói nhỏ đủ nghe
- Em biết rồi, chắc anh và xếp em đang cãi nhau về vấn đề này phải không ?
- Phải, em ạ. 
- Em có cách rồi, mai sẽ bàn với anh cụ thể hơn. Giờ chúng ta đi ăn tối thôi anh.
- Nhất trí .
Ánh mắt đối tác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi tôi kết thúc chuyến thị sát nhanh như thế, lại còn để ngỏ khả năng làm hài lòng cả hai.
Bữa tối vui hơn thường lệ, đặc sản vùng miền được đưa ra. Rượu ngon cũng được rót. Đối tác thì lo chăm tôi, còn tôi thì lại lo chăm em. Trong ánh mắt của em, tưởng như chuyến đi công tác này là cãi nhau to thì lại vui như bạn bè cùng lớp lâu mới gặp. Cũng có lúc em thầm thì …nói nhỏ vào tai tôi “Việc sao rồi anh, em không hiểu”. Tôi cười và cứ nhìn xoáy vào ánh mắt lo lắng của em “Để anh lo” !
Đối tác sau một hồi tiếp hai anh em, lời nói cũng bắt đầu chơi vơi, suồng sã hơn. Quay sang em tôi và ép uống rượu. Đưa ánh mắt nhìn tôi như dò hỏi, tôi mỉm cười và nói :
- Đừng từ chối đối tác em, họ đang lo lương bổng cho công nhân mình đấy. Họ nhiệt tình thì anh em mình cũng phải đáp lại thôi. Nếu em uống không được thì anh uống hộ. Nguyên tắc là không được để đối tác buồn. (một câu mà hai ý, khiến cho cả hai đều vui).
- Anh ấy nói đúng đó em, nào anh em mình cùng uống.
Cả ba người trong cơn vui vẻ và thoải mái, chai rượu dần vơi. Em tôi uống chừng được 3-4 chén gì đó rồi đá qua cho tôi uống hộ. OK em, tôi được giúp em, say cũng chịu. Chỉ vui vui khi ép em đá lưỡi vào chén rượu, lại cố tình uống vào chỗ em vừa đá lưỡi (phải xoay chén) và mắt nhìn em sâu thẳm (rượu ngấm rồi chăng ?) …
Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, đối tác dường như cũng chịu không được nhiệt. Vả lại ngồi trong cái khung cảnh tôi và em, họ cũng muốn về sớm. Thanh toán xong, họ để cho hai anh em tự đi về KS.
Ngồi sau xe ở một khung trời hoàn toàn xa lạ, em áp hẳn người vào lưng tôi, mặc cho tôi đi chậm hay nhanh, đến đâu thì đến. Gửi xe máy ở KS, tôi dìu em lên phòng …