Quay len con gai dang tam

 Hắn đóng cửa phòng ôm chầm lấy chị.Hai người mút lưỡi say mê../.
Chị về thăm Việt nam,thằng Út đưa ra phi trường.Chuyến đi nầy khoảng hơn ba tuần.Khi máy bay sửa soạn đáp xuống thành phố Sài Gòn cũ chị bâng khuâng xao xuyến. Đã quá lâu từ ngày lấy chồng qua Mỹ chị chưa về lần nào.Khi ra ngoài trạm hải quan chị ngạc nhiên nhìn người và người đông không thể tả.Rồi chị cũng không ngờ cảnh cối rộn rịp của thành phố Hồ Chí Minh tất bật.Phố xá đầy xe gắn máy, thời tiết âm áp,không như nơi của chị ở gần phố núi tuyết phủ buồn tênh suốt mùa đông. Đẹp thì có nhưng lạnh.Sau nầy chị dời nhà ở gần phố núi đi làm một tiệm su shi của Nhật và Út vẫn làm nghề sửa xe cũng khấm khá.Trước khi chia tay Út nói:
“Chị hai về Việt Nam chơi rồi tui ngủ với ai?!”
“Thì mầy ngủ một mình,không có tao, mầy còn… đi dê mấy con Mỹ cái…ở đó mà buồn!”
Vẫn cái lối xưng hô mầy tao chi tớ nghe rất thân mật mà hai người không bao giờ bỏ,và cũng không ai nhắc đến tại sao ở chung mà không có giấy tờ gì vẫn như trong tình chị em,dù hai người ăn ở hơi lâu.

quay len con gai dang tam

Quỳnh Hoa vén mái tóc dài óng mượt của mình qua một bên để tăng thêm nét đẹp quyến rủ hơi e lệ cuả nàng. Nàng ngước mắt nhìn Hoàng Nam như mời goị Hoàng Nam bước qua bên bàn Quỳnh Hoa với cuốn sách hình học trong tay. Chàng bắt đầu giảng giải cho nàng nghe những gì nàng không hiểụ Quỳnh Hoa làm bộ chăm chú lắng nghe và ghi chép lại những gì Hoàng Nam nói để trấn an chàng và càng làm cho chàng hăng say hơn trong việc giảng bài cho nàng. Hoc được một lúc thì Quỳnh Hoa lấy trong hộc tủ ra một thanh chocolate và mời Hoàng Nam ăn. Nàng nói là Ba nàng mới về hôm qua và mang cho nàng rất nhiều kẹo và nàng muốn mời chàng ăn lấy thảo. Hoàng Nam là một học sinh nghèo, chàng chưa bao giờ biết được mùi vị của chocolate là gì. Chàng rất vui khi đón nhận thanh kẹo mà nàng cho và bóc ra ăn. Ôi mùi vị nó ngon ngọt làm sao… ăn tới đâu thì Hoàng Nam thấy lâng lâng tới đó, cơ thể giờ đây bỗng nhiên nóng ran lên vì một sự đòi hỏi cao độ.

Quỳnh Hoa vừa cắn một miếng chocolate và miếng chocolate chưa kịp vào miệng thì Hoàng Nam đã chồm tới ngậm lấy miếng chocolate và luôn cả bờ môi mọng đỏ của nàng. Quỳnh Hoa biết là chàng đã thấm thuốc nên nàng dùng lưỡi đưa miếng kẹo qua miệng Hoàng Nam rồi uốn éo lưỡi câu lưỡi của chàng ra và mút…Quỳnh Hoa mút đầu lưỡi của chàng nhè nhẹ làm cho Hoàng Nam phải rùng mình sung sướng. Hai bàn tay Quỳnh Hoa sờ soạng sau lưng Hoàng Nam và kéo chiec áo sơmi trắng của chàng ra khỏi quần. Nàng leo qua bàn và dùng tay kéo phecmotuya của chàng xuống. Hoàng Nam cảm thấy rạo rựowc vô cùng nhưng chàng là một thư sinh chưa bao giờ làm chuyện này cho nên chàng cứ đứng thừ ra đó mặc cho Quỳnh Hoa muốn làm gì thì làm.

quay len con gai dang tam

quay len con gai dang tam la gi ?

Hoa nhận lời Nam thật tình tứ và để cho Nam đỡ người Hoa thẳng dậy.
Đứng lên Hoa lần kéo khóa quần, trút bỏ xiêm y chỉ còn để lại duy nhất trên người chiếc áo với hàng khuy đã cởi hết, trước mắt Nam là cả một tòa thiên nhiên nhiên tuyệt mỹ, với những đường cong con gái thật khêu gợi. Trái cấm của Hoa, âm hạch lấp ló giữa hai mép thịt đỏ hồng khép lại, vun cao như ẩn như hiện, như thấp thoáng dưới vùng lông đen, mịn màng.
Mắt Nam như đờ ra khi ngắm nhìn Hoa, ngắm một kiêt tác của tạo hóa đã ban tặng, giờ đây mang đến cho Nam. Hoa biết vậy nên cứ đứng nguyên cho Nam chiêm ngưỡng.
Dương vật Nam cương cứng đội lớp quần chỉa thẳng lên, nhổm mông lên kéo chiếc quần xuống tới đầu gối, dương vật Nam bật ra bóng loáng cương cứng
Bàn tay Nam đặt lên bờ mông kéo Hoa lại gần, Hoa khẽ nói “Em ngồi lên nhé’. Hoa tiến đến ngồi lên lòng Nam, ke đúng tâm điểm nhấn xuống, thêm một cú hích mông, dương vật Nam ngập lút cán trong âm hộ lồn Hoa.

quay len con gai dang tam

Một bữa cơm thật ấm cúng, những hạt cơm hình như ngon hơn bình thường, mấy bìa đậu cô bé mua chấm mắm ăn cũng có hương vị thật lạ đáo để. Mà đúng lâu nay hắn thường ăn cơm bụi nát chứ có không khí như thế này đâu. Cơm xong, đợi cô bé rửa bát xong, hắn cầm tiền đưa cho cô bé.
-Cám ơn anh.
Cô bé lí nhí.
Hắn bỗng nhìn thẳng vào người cô bé và hỏi.
-Anh muốn bao em trọn một tháng. Em đồng ý chứ.
Cô bé vẫn lặng im cúi đầu.
-Em đi đứng đường thực sự không tốt đâu. Em nên biết rất nhiều hiểm hoạ.
-Ba triệu một tháng em đồng ý chứ. Thực sự anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Cô bé vẫn đứng im. Nhưng nó kẽ gật đầu.
Hắn bỗng có một cảm giác vui mừng, quả thực phải nói cô bé xinh thiệt là xinh, nhìn dáng vẻ của cô bé hắn lại nổi hứng. Hắn tiến lại ôm lấy cô bé, môi hắn tìm đến môi cô bé ,cái lưỡi của hắn quấn trọn cái lưỡi cô bé. Lần này cô bé không còn chống cự một chút nào nữa. Một lúc sau cô bé đã không còn mảnh vải nào trên thân. 
Vuốt ve bờ mông, vuốt ve tấm lưng trần, sục sạo trên nền da trắng nõn mà mềm như lụa của cô bé. Nắng buổi sớm lọt vào càng tăng thêm phần duyên dáng và kiều diễm của cô bé. Hắn rờ xuống động ngọc của cô bé, hai đôi chân ngọc của cô bé vội vàng khép chặt dù rằng trước đó nó đã bị xâm lấn, nhưng sự chống đỡ đó không làm khó nổi bàn tay quái ác của hắn, hai ngón tay quen thuộc tách cửa động ra, rồi đùa nghịch với suối nước ướt át và ấm nóng. Hắn lại đè cô bé xuống giường. Hắn cạ cậu bé của hắn lên cửa mình cô bé. Cô bé rùng mình lên vì những xúc cảm và không thể chống đỡ. 
Mắt cô bé hướng về chiếc áo khoác ướt của nó như tìm kiếm gì đó, nhưng nó không chống đỡ nổi nụ hôn của hắn và sức mạnh của hắn. Cây gậy nóng hổi của hắn đã tiến vào bí động mất rồi. Mắt cô bé nhắm nghiền, dường như đã buông xuôi. Hắn nhấp từng nhịp vững vàng, cô bé chỉ biết cong người lên chống chịu lại và hoà nhịp cùng hắn. Thực sự cô bé cũng cảm thấy sướng, sự sung sướng tạm thời lấn át đi những tủi nhục và chua chát. Rồi buông hết đi mọ suy nghĩ, cô lại rên lên theo từng nhịp của hắn. Mà cậu nhỏ của hắn cũng kì quái, lúc đâm nhanh lúc đâm chậm, lúc lại lắc lắc. Không thể nào chịu nổi, cửa mình cô bé lúc này cũng ngậm và bóp chặt lên tiểu anh hùng của hắn. Thân thể hắn cũng không ngừng vặn vẹo chà xát lên cặp vú của cô bé. Bỗng hắn lộn cô bé lên trên, đưới đôi tay quỷ quái của hắn, cô bé lúc này cũng không còn là chính mình nữa, bằng tất cả sự ham mê và sức lực của tuổi trẻ, cô bé như một nữ binh cưỡi ngựa phi trên người hắn. Nuớc từ người cô bé dã làm ướt đẫm sang cả khu rừng của hắn, một luồng điện chạy lên người hắn hắn xuất khí ồ ạt vào người cô bé, cô bé cũng ôm chặt lấy hắn. Hình như nó cũng xuất khí. Nguời cô bé đã thôi giật giật. 
Hắn rút tiểu JJ đã mềm oặt ra khỏi người cô bé, nước nhờn và cả tinh trùng hòa lẫn vào nhau chảy ra . Hắn nằm bệt lên người cô bé
Bỗng cô bé đẩy hắn ra và nhỏm dậy. Nó lo sợ gì đó. Nó chạy thẳng đến vòi nước ra sức rửa tiểu yêu tinh của nó. 
Hắn nhìn và cũng hiểu.

quay len con gai dang tam

Xem quay len con gai dang tam hay nhat 2014

Người chồng thương yêu của tôi mất cách đây 2 năm trong một tai nạn xe hơi. Tiền bảo hiểm để lại không nhiều lắm. Giống như đa số các người mẹ Việt trên đất Mỹ này, tôi là 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm chỉ biết lo cho chồng con những bữa ăn ngon, quần áo, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Tôi là 1 người nội trợ Á Đông thuần túy hoàn toàn lệ thuộc vào chồng. 
Đúng ra tôi có thể giúp thêm cho gia đình bằng cách đi làm thêm sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng vì bản tính an phận, không đua đòi của cả 2 người, chồng tôi khuyên tôi nên ờ nhà để ảnh lo tất cả mọi chuyện khi tôi mang thai bé Hùng. 
Bây giờ tôi mới cảm thấy khó khăn. Chỉ trong 2 năm bao nhiêu tiền bảo hiểm dần dần mất sạch. Hai tháng nay không có tiền trã tiền nhà. Nhà băng đòi phạt, đòi bán khiến có lúc tôi nằm khóc thầm trong tuyệt vọng. Tôi cũng cố đi xin việc nhưng hoàn toàn thất bại. Cái bằng cử nhân kế toán sau 16 năm đã lỗi thời. Lại thêm nền kinh tế đang trên đà suy thoái nên đơn xin việc nữa năm nay tung ra như truyền đơn vẫn không thấy hồi âm 1 cái.
Hùng cũng cố gắng xin việc giúp mẹ. Nó tìm đâu được cái job làm nghề bán kem ở tiệm kem 31 gần nhà. Tiền chỉ là lương tối thiểu vừa đủ cho nó mua máy tính, ăn vặt chứ làm sao đủ trang trãi tiền nhà, bảo hiểm, xăng nhớt, bảo trì, y tế, … 
Môt hôm sau bửa ăn tối, tôi nhìn Hùng bảo.
“Con à. Mẹ thật không xứng làm mẹ con. Ba con mất đi bây giờ chi phí trong nhà mẹ không trang trãi nổi. Nhà băng nó đòi tịch thu nhà trong vài tháng tới. Bây giờ mẹ không biết làm sao đây.”
Hùng bao giờ cũng lạc quan. Nó đáp.
“Không sao đâu mẹ. Mọi chuyện nào cũng có giải pháp cả.”
-Giải pháp không có con ơi. Mẹ gởi đơn xin việc lâu này không ai gọi đi phỏng vấn cả. Mẹ ra trường lâu rồi người ta cho mẹ già. Mẹ buồn quá con ơi. Mẹ không săn sóc cho con được nữa.”
“Mẹ đừng lo quá. Mẹ cũng đâu có già. Lúc nào mẹ cũng trẽ trung xinh đẹp cả. Con sẽ tìm cách kiếm việc để lo cho mẹ. Con muốn lo cho mẹ hết cuộc đời.”